Tôi đến phòng họp trước hai mươi phút. Cắm laptop, mở màn hình báo cáo, để nguyên đó. Máy chiếu nóng lên, quạt kêu rè rè. Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn con số ở góc trên bên trái. Sản lượng tháng, toàn tập đoàn, một dòng, sáu công ty gộp lại. Ba ngày trước tôi đã đối chiếu con số đó với sổ kế toán. Khớp. Hôm sau tôi đối chiếu lại. Vẫn khớp. Đến lần thứ tư thì tôi thấy mình hơi buồn cười, nên thôi. Chị Hương vào sớm, ngồi ở góc bàn phía cửa. Chị mang theo một tập giấy in, kẹp gáy, để úp xuống mặt bàn. Tôi có nhìn thấy tập giấy đó. Tôi không hỏi. Bốn tuần chỉ để làm một bảng tên Vấn đề của chị Hương, tôi nghĩ mình đã hiểu từ năm đầu tiên. Từ ngày hai mươi tám mỗi tháng, chị ngồi lại đến mười một giờ đêm. Sáu file gửi về từ sáu công ty. Một nơi xuất từ phần mềm kế toán. Một nơi gửi Excel. Có nơi gửi ảnh chụp màn hình, chị phải gõ tay lại. Rồi đến phần ghép. Cùng một khách hàng, ba hệ thống ghi ba kiểu: “Cty TNHH Hoàng Long”, “Hoàng Long JSC”, “hoang long”. Chị sửa tay. Ba năm rồi chị sửa tay. Lần đầu tôi hỏi việc đó mất bao lâu mỗi tháng, chị phải nghĩ. Nghĩ thật, không phải nghĩ để trả lời cho hay. “Chắc… ba ngày ạ.” Tôi đi ra khỏi phòng chị hôm đó và tôi biết mình phải làm gì. Mười tám năm làm phần mềm, tôi đã dựng thứ này ở ngân hàng, ở bán lẻ. Nó không phải bài toán khó. Nó chỉ là bài toán bẩn. Ba tháng. Tháng đầu để lấy được dữ liệu ra khỏi sáu chỗ. Chỗ có API thì dễ. Chỗ chỉ có file thì làm cái thư mục hẹn giờ. Chỗ gửi ảnh chụp màn hình thì… chỗ đó tôi phải xuống tận nơi ngồi cạnh bạn nhân viên hai buổi, mới hiểu vì sao bạn ấy chụp màn hình chứ không xuất file — vì phần mềm bên đó xuất ra một cái CSV mà mở lên bằng Excel là hỏng hết dấu tiếng Việt. Bạn ấy đã thử. Bạn ấy bị mắng. Bạn ấy quay lại chụp màn hình. Tháng thứ hai là ánh xạ tên. Bốn tuần trời chỉ để làm một cái bảng nối “hoang long” với “Hoàng Long JSC”. Hơn hai nghìn dòng. Tôi ngồi duyệt từng dòng một, có những buổi tối tôi nghĩ mình đang làm cái việc ngu xuẩn nhất trong sự nghiệp. Sau này tôi mới biết đó không phải phần khó nhất. Nhưng lúc đó tôi tin là vậy. Tôi kể với vợ, hơi tự hào, rằng phần khó nhất của số hóa không phải công nghệ, mà là hai nghìn dòng tên viết sai chính tả. Tôi đã sai ở chỗ khác. Tháng thứ ba, mọi thứ nối vào nhau. Kho dữ liệu chạy hàng đêm. Sáng ra, mở màn hình, con số hiện ra. Không cần đợi ai gửi gì cả. Ba ngày, còn ba giây. Tôi gọi chị Hương lên xem trước. Chị đứng sau lưng tôi, nhìn màn hình. Tôi bấm lọc theo công ty, bấm lọc theo khách hàng, bấm về ba tháng trước. Số hiện ra tức thì, không cái nào sai. Chị nhìn một lúc. “Đẹp anh ạ.” Tôi cảm ơn chị. Tôi ghi vào sổ là chị Hương đã nghiệm thu. Tôi thật sự tin là mình vừa giải quyết xong vấn đề của chị. Ông không hỏi cái tôi đang trả lời Ông Thành vào muộn năm phút. Ngồi xuống ghế đầu bàn, không hỏi han ai. Ông sáu mươi ba tuổi, không hiểu công nghệ, và ông không bao giờ giả vờ hiểu — đó là điều khiến ông khó đối phó hơn tất cả những người giả vờ hiểu. Tôi trình bày mười lăm phút. Sáu nguồn, một kho, một màn hình. Tôi chiếu cái so sánh trước — sau. Tôi có để một slide về ba ngày mỗi tháng của chị Hương, và tôi tránh nhìn chị lúc chiếu nó. Ông nghe hết. Không gật, không lắc. Ông ngồi hơi ngả ra sau, tay đặt trên bàn. Đến khi tôi dừng, ông chỉ vào con số ở góc trên bên trái. Con số tôi đã kiểm tra bốn lần. “Con số này ở đâu ra?” Tôi trả lời ngay. Tôi đã chuẩn bị cho câu này. Tôi nói hệ thống lấy từ phần mềm kế toán ở công ty mẹ và bên đầu tư, đẩy qua kho dữ liệu hàng đêm, các công ty thành viên thì lấy từ file theo lịch, sau đó ánh xạ mã khách hàng qua bảng chuẩn hóa, rồi tổng hợp theo công thức — công thức này em lấy đúng công thức chị Hương vẫn dùng, em không đổi gì cả, em chỉ tự động hóa nó… Ông cắt ngang. “Tôi hỏi là ai nhập nó vào.” Phòng họp im. Tôi mở miệng ra, và tôi không có gì để nói. Không phải vì tôi không biết câu trả lời. Vì tôi biết. Bảng sai có chủ, màn hình đúng thì không Ông Thành không hỏi kiến trúc. Ông không quan tâm cái kho dữ liệu của tôi. Ông hỏi một câu rất cũ, câu mà những người đã điều hành hai mươi năm không có phần mềm nào vẫn hỏi mỗi ngày: Nếu con số này sai, tôi gọi ai? Và câu trả lời thật là: không ai cả. Con số đó không do ai nhập. Nó là kết quả của một phép cộng, từ sáu nguồn, mỗi nguồn có một người — nhưng con số cuối cùng thì không có người nào đứng sau. Nó rơi ra từ một cái máy chạy lúc hai giờ sáng. Trước đây, chị Hương làm bảng Excel. Bảng đó sai. Tôi biết nó sai, chị cũng biết nó sai, chị làm tròn ở đâu chị nhớ hết. Nhưng bảng đó có chủ. Ông Thành nhìn thấy một số lạ, ông nhấc máy gọi chị Hương. Chị nói “để em xem lại anh ạ”. Chiều hôm sau chị lên, mang theo file, chỉ cho ông chỗ nào cộng nhầm, hoặc chỗ nào bên Minh Vận gửi muộn nên tháng này thiếu. Ông không có số đúng. Ông có một người để gọi. Và với ông, hai thứ đó không phải là hai thứ khác nhau — thứ hai mới là thứ ông cần để ngủ được. Bây giờ tôi đưa cho ông một con số chính xác hơn, cập nhật nhanh hơn, và không có ai để gọi. Tôi đã bỏ ba tháng để làm cho con số đúng hơn. Tôi không bỏ một ngày nào để hỏi xem ai sẽ chịu trách nhiệm về nó. Cái tôi tưởng là bài toán dữ liệu, hóa ra là bài toán chữ ký. “Vâng anh.” Ông Thành gật đầu. Ông không tức giận. Ông không phê bình một câu nào. Ông không nói dự án này lãng phí, cũng không nói nó vô ích. Ông chỉ gật đầu như người vừa nghe xong một chuyện không liên quan lắm đến mình. Rồi ông với tay qua bàn, gấp laptop của tôi lại. Rất bình thản. Như gấp một tờ báo đã đọc xong. Ông quay sang chị Hương, ở góc bàn phía cửa. “Cuối tháng cứ gửi anh bảng cũ.” Chị Hương không nhìn tôi. “Vâng anh.” Rồi chị lật tập giấy in đang úp trên bàn lên. Bảng cũ. Định dạng cũ. Sáu công ty, một sheet, cột cuối cùng bôi vàng như ba năm nay chị vẫn bôi. Chị đã in nó trước khi buổi họp bắt đầu. Không ai bảo chị in. Không ai hỏi vì sao chị in. Mọi người ra hết. Tôi ngồi lại, mở laptop ra. Màn hình vẫn chạy — hàng đêm nó vẫn sẽ chạy, hai giờ sáng, đều đặn, không ai bảo nó dừng. Con số vẫn đúng. Tôi đã kiểm tra bốn lần. Ba ngày mỗi tháng của chị Hương thì vẫn còn nguyên ở đó.
Con số này ở đâu ra
Tôi bỏ ba tháng làm cho con số chính xác hơn. Tôi không bỏ một ngày nào để hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm về nó.